Ác Lang – Chap 5

Edit: Pruistab

Beta: Mon

Trong đồn cảnh sát có một cô gái, Quả Nghiên nhìn bóng lưng của cô ta, lập tức biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

Làm trong ngành thiết kế ít nhiều cũng phải đi xã giao, mà khách sạn chính là nơi thích hợp nhất để nói chuyện làm ăn, thân là thực tập sinh, thì đây cũng là một trong những việc cần phải học hỏi, cho nên Quả Nghiên đôi khi cũng sẽ tình cờ mà đi theo các tiền bối nói chuyện làm ăn để tích lũy kinh nghiệm, chỉ là vô tình gặp phải cảnh sát đang khám xét phòng tìm thuốc phiện.

Trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp? Thế nhưng chuyện Doãn Quả Nghiên bị đưa đến đồn cảnh sát này, không biết có thể gọi là trùng hợp hay không.

“Không có chuyện gì, cấp trên sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết.” Thân là tiền bối, Lưu Gia Hào vỗ vỗ tay Quả Nghiên, trấn an cậu.

“Cho dù là án đen, sở sự vụ cũng sẽ có biện pháp giải quyết.”

Lưu Gia Hào là học trưởng cùng trường với Quả Nghiên, Quả Nghiên khi học năm nhất từng được nghe hắn diễn thuyết, cậu dựa vào lòng ngưỡng mộ của mình đối với học trưởng mới đến sở sự vụ thực tập, mấy tháng qua tựa như để chứng minh lựa chọn của cậu là đúng, Lưu Gia Hào đối với Quả Nghiên đều vô cùng chiếu cố, lại giúp bản thân cậu tăng thêm nhiệt tình cùng chuyên nghiệp tại bộ phận thiết kế, cũng khiến cho cậu sinh thêm lòng ái mộ với hắn.

Chỉ là lúc này Quả Nghiên vô cùng biết rõ Lưu Gia Hào thực sự đã sai rồi – bởi vì chuyện này là mưu kế từ trước của người phụ nữ kia.

Nhìn xuyên qua lớp kính vào phòng làm việc của Cục trưởng, người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang đang ngồi uống cà phê, vẻ mặt tươi cười dáng người thanh nhã lễ độ – cô ta là vợ của tiểu đội trưởng chỉ huy ba trung đoàn bảo vệ thành phố Bắc, cũng chính là con gái của cảnh sát trưởng thành phố Bắc Doãn Thường Đức –  Doãn Y Hoan, cùng Quả Nghiên có một nửa huyết thống.

Doãn Y Hoan mất mẹ từ hai năm trước, cô ta một mực đẩy hết mọi tội lỗi cho mẹ của Quả Nghiên, tự dưng hoài nghi đương nhiên không phải, Quả Nghiên biết rõ cô ta chắc chắn biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện.

 

“Điện thoại của cậu reo kìa.” Lưu Gia Hào chỉ vào điện thoại trên bàn cảnh sát, vỗ vỗ vai Quả Nghiên.

“Cậu hỏi nhân viên cảnh sát thử xem có thể tiếp máy không.”

“Xin hỏi tôi có thể…” Doãn Quả Nghiên chỉ chỉ điện thoại trên bàn. “Có thể cho tôi tiếp điện thoại một lát không?”

“Mở loa ngoài.” Nhân viên cảnh sát đưa điện thoại cho Quả Nghiên, Quả Nghiên đương nhiên biết được bản thân mình có quyền giữ bí mật chuyện riêng tư, nhưng vì đây là một việc nhỏ, nên vẫn bật loa ngoài.

“Cậu đang ở đâu đấy?” Thanh âm của người bên kia điện thoại lộ ra uỷ khuất. “Tôi sắp đói chết rồi, chân không thể đi, tay cũng không thể động, cậu không phải nói sẽ mang bữa tối về cho tôi sao? Giờ đã mười giờ rồi…”

Cứu tinh! Tuy cứu tinh này lời nói có chút khiến Quả Nghiên đổ mồ hôi – nếu như người này thật sự chân không thể đi, tay không thể động, vậy người tối hôm qua động tay động chân với cậu là ai đây?

“Phú ca, tôi hiện tại đang ở phân cục Vạn Hoa.” Quả Nghiên một mực kiên trì  cùng lão hổ kia nói chuyện “Anh có thể tới bảo lãnh tôi…cùng bạn của tôi không?”

Dù sao chuyện này có liên quan đến nhà họ Doãn, Doãn Quả Nghiên trăm ngàn không muốn khiến cho Lưu Gia Hào cùng sở sự vụ bị liên lụy, nhưng sự tình đã đến mức này, Quả Nghiên hy vọng ít nhất có thể để cho Lưu Gia Hào thoát thân.

“Án vẫn còn chưa tra, ghi chép cũng chưa xong, bảo lãnh cái gì mà bảo lãnh?” Nhân viên cảnh sát thô lỗ dập máy, đối với Quả Nghiên lớn tiếng: “Muốn đi thì nên biết rõ một chút! Đơn giản thôi, Chúng ta ghi chép nhanh một chút, làm xong liền có thể đi. Mấy khắc(*) Heroin này là của ai, mau nói đi!”

(*) Khắc: đơn vị đo lường của dân tộc Tạng ở Trung Quốc, một khắc cỡ 25 Kg (Theo QT).

Hình phạt của việc tàng trữ Heroin tuy không nặng(*) nhưng vấn đề ở chỗ thời hạn thi hành án, nếu nhất thời yếu thế mà thừa nhận, đây không phải là việc chờ đến lúc phản cung là có thể giải quyết, Quả Nghiên cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, bình tĩnh chờ đợi, không biết lấy niềm tin từ đâu mà bản thân cậu lại tin là Phi Phù sẽ đến.

(*) Đây chỉ là edit theo QT thôi a~, mn đừng nên nghĩ hình phạt không nặng mà thử nha, đừng đụng đến thứ nguy hiểm này ^^

“Vừa gọi tới là bạn của cậu sao? Cậu có bị mất mặt hay không, nếu như gọi hắn tới …”

Vào cục cảnh sát cũng đã hơn hai giờ, Lưu Gia Hào đương nhiên không phải là không có áp lực, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh cùng Quả Nghiên nói chuyện phiếm. “Đa số những người nghe đến việc tàng trữ thuốc phiện đều sẽ thấy rất sợ.”

Nếu như hắn dễ dàng sợ đến vậy, chẳng phải là đã bị doạ chết từ nhỏ rồi hay sao? Doãn Quả nghiên nghĩ đến Phi Phù, đột nhiên có chút thư giãn mà bật cười, may mà hiện tại còn có người này có thể nhờ giúp đỡ.

“Ám chỉ một chút đi! Là ai nắm giữ? Chúng tôi theo người kia bắt đầu ghi chép, thoáng một cái liền xong rồi. Mọi người có thể về nhà sớm một chút không phải tốt sao?” Viên cảnh sát mặc dù nói “Là ai”, nhưng vẫn nhìn qua Quả Nghiên, Quả Nghiên đương nhiên biết rõ ý của hắn, cậu cũng không có ý định tuân theo ý hắn.

“Không việc gì, vậy thì chờ đi! Ai cũng không thừa nhận.” Cửa ra vào xuất hiện thân ảnh một người trẻ tuổi, vừa tiến đến liền đem thuốc dập tắt, tàn thuốc chưa hút hết cứ như vậy đặt trên bàn của nhân viên cảnh sát, hắn cũng đặt mông ngồi vào trước mặt viên cảnh sát, lấy ra chứng minh thư.

“Khi nào kết thúc, tôi sẽ bảo lãnh người đi, cần đợi sẽ đợi!”

Là Phi Phù!

Điện thoại vừa mới tắt máy còn chưa đến 10 phút, Phi Phù liền từ giữa chính khu một đường tựa như bão quét đến Vạn Hoa, bao gồm luôn cả thời gian từ nhà xuống dưới lầu – vậy đến cùng tay hắn rốt cuộc là chỗ nào không thể động đậy được?

“Phú ca!” Quả Nghiên không tự chủ đứng dậy, Lưu Gia Hào kinh ngạc nhìn cậu.

“Hắn là người vừa nói chuyện điện thoại sao?” Lưu Gia Hào cực kỳ kinh ngạc, nam tử kia thoạt nhìn bất quá chỉ là một thiếu niên, như thế nào quả Nghiên lại gọi hắn một tiếng “ca” chứ? “Cậu gọi hắn là gì?”

“Là, là Tề Nhân Phú!” nhìn thấy chứng minh thư của Phi Phù, viên cảnh sát kinh hoàng lui về sau hai bước, sau đó mới đứng vững.

“Cậu là…”

“Đúng là người anh nghĩ đến, Tề Nhân Phú, tôi là Thụ Lâm Tam Gia Thổ(*) Phi Phù.” Phi Phù tươi cười chân thành cho biết tên họ, “Khám xét thuốc phiện sao? Vùng đó? Khách sạn đó? Tôi giúp anh tìm còn nhanh hơn, như thế nào?”

(*) Tạm dịch theo Hán Việt thế này, mấy chương sau nếu có thông tin rõ hơn sẽ beta sau

“Ha ha! Là Phú ca à! Đã lâu không gặp… không biết cậu tới là muốn…” cục trưởng vừa nghe thấy bên ngoài có chút xôn xao, lại trông thấy gương mặt quen thuộc, liền đi ra bắt tay Phi Phù.

“Lý thúc, sao lại gọi tôi là ca như vậy? Gọi là A Phú đi!” Phi Phù chỉ chỉ Doãn Quả Nghiên. “Tôi đến bão lãnh người, mọi người bận rộn cũng không sao, tôi ở một bên đợi.”

Tùng môn vốn là trùm xã hội đen ở phía Bắc, hơn nữa gần đây có quan hệ rất tốt với Nam Thiên Phủ, nếu quả thật muốn nổi dậy, chỉ e rằng mấy cảnh sát trưởng ở đây chỉ có thể mắt nhắm mát mở mà cho qua. Năm đó huyện Bắc không biết trời cao, lại dám bắt giữ con trai độc nhất của Đường Tùng là Đường Phong, còn can đảm chọn biện pháp khẩu cung để bắt hắn nhận tội, khiến hắn bị bỏ tù, chỉ trong chốc lát khiến cả mấy huyện thành phía bắc đều bị chấn động, vài quan tước bị mất chức. Hôm nay lại đến phiên một rong những cánh tay đắc lực của Đường Tùng, con nuôi Tề Nhân Phú của hắn đích thân đến đây. Cái gì mà ba trung đoàn bảo vệ thành Bắc, cái gì mà cảnh sát trưởng so với người kia thì chả là cái khỉ gì cả?

“Làm gì có bận rộn chứ? Đừng nóng vội! Chỉ là một vụ án nhỏ, lập tức sẽ xử lý xong ngay thôi.” Cục trưởng cục cảnh sát trong lòng âm thầm dò xét, nhưng ngoài miệng lại nói hết sức đơn giản.

“Vậy làm phiền thúc rồi.” Phi Phù gật đầu, chân bắt chéo, kiêu ngạo vẫn là kiêu ngạo, tuy nhiên biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn vẫn rất có giáo dục.

“Đến phòng làm việc của thúc hút điếu xì gà đi! Lần trước bạn thúc từ Macao mang về, hương vị rất không tồi.”

Cục trưởng nháy mắt với viên cảnh sát, viên cảnh sát nhanh chóng cùng mấy nhà thiết kế kia bắt đầu ghi chép.

Phi Phù quay sang Quả Nghiên cười cười, lộ ra một ít răng nanh, Quả Nghiên bất giác rung động nhìn hắn đi vào văn phòng, trong lòng có chút gợn sóng.

“Không có việc gì không có việc gì rồi, tôi nói đây chỉ là hiểu lầm thôi mà!” Viên cảnh sát trên mặt đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt xấu hổ cười cười.

“Không có Heroin gì cả? Cái này là tìm được từ phòng khác!”

Từ lúc “Phú ca” vào cục cảnh sát, không đến 15 phút bọn họ đã được cảnh sát thả ra, cục trưởng cục cảnh sát còn giúp từng người gọi taxi, khom lưng tiễn bọn họ về.

Lưu Gia Hào đêm nay đã học được một đạo lý quan trọng: chữ “ca” là nhìn tình huống mà gọi, Phú ca chính là Phú ca, quản mấy tuổi làm gì, nhìn thấy hắn chính là phải gọi một tiếng Phú ca.

1 thoughts on “Ác Lang – Chap 5

  1. Pingback: ÁC LANG | Yaoi_đam mỹ_định mệnh đời hủ

Bình luận về bài viết này