[GT#4] CÓ LẼ LÀ VÌ HY VỌNG CHĂNG?

Lần đó cậu ngồi trước phòng xét nghiệm đôi tay run rẩy vì sợ, người bên cạnh nắm lấy tay cậu không nói lời nào nhưng cậu vẫn cảm nhận được người kia đang dùng hết hơi ấm trên cơ thể để an ủi đôi bàn tay lạnh như băng của cậu. Cậu có chút ít kỷ nghĩ rằng nếu kết quả xét nghiệm không tốt cậu sẽ bám lấy người này suốt phần đời còn lại, ngược lại nếu kết quả khả quan đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau.

Ba mươi phút trôi qua, xét nghiệm viên gọi tên cậu vào phòng trao đổi. Thời gian cứ thế chầm chậm lướt qua, cậu bước ra khỏi phòng với tờ giấy xét nghiệm “âm tính”, báo kết quả xong cậu lén nhìn người kia, đôi mắt người ấy đỏ rực như vừa khóc to một trận. Khoảnh khắc đó cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ bản thân không thể bỏ rơi người này được nữa, như kế hoạch ban đầu.

Tiếp tục đọc

[GT#3] NHỮNG CƠN MƯA TRONG THÀNH PHỐ!

Tôi đã từng rất thích mưa, cái cảm giác dưới trời mưa thật to cứ chui rúc vào trong phòng mở lên ngọn đèn ngủ với chút ánh sáng yếu ớt càng khiến không gian trở nên nhỏ hẹp, toàn bộ thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia tựa hồ như không còn bất cứ liên hệ nào với tôi, một thế giới chỉ có riêng bản thân mình vừa ấm áp vừa an toàn. Mưa càng to thanh âm càng lớn thì sợi dây liên kết với thế giới quan bên ngoài càng mỏng manh hơn, loại cảm giác chỉ có một mình tồn tại duy nhất trên cuộc đời này thật khiến bản thân hứng thú.

Tiếp tục đọc

[ATPC#1] SAU CHIA TAY – BẠN CÓ ỔN KHÔNG?

“Ngày mà em quyết định buông bỏ. Ai cũng ổn. Tất cả đều ổn. Anh cũng ổn. Trừ em,…”

Nếu các bạn cũng vừa chia tay và trải qua giai đoạn khó khăn hãy lắng nghe vài tâm sự nho nhỏ từ mình nhé. Mình không chắc sẽ giúp các bạn ổn hơn, nhưng các bạn cũng có thể nghe để có thể tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi nhé.

P/s: Đây là số Podcast đầu tiên của mình nên còn nhiều vụng về, hy vọng các bạn bỏ qua cho. huhuhu

Nghe tại đây: Spotify

ÁC LANG – CHAP 11 (SÓI ĐÓI)

Mon: Chòi oi ngày đầu edit trở lại, edit ngay chap H, cíu toai cíu toai (T.T)

Cảm nhận được sự áp bức mãnh liệt của Phi Phù, Quả Nghiên bất giác liền lùi về sau một bước, thế nhưng trong tình cảnh này cậu lại nghĩ đến một cảnh tượng khác —- thông thường trên phim ảnh các cô gái bị những tên háo sắc đuổi đến ngõ cụt sẽ lui về sau tiếp đó là té ngã, cuối cùng thì bị ăn mất.

Cũng không phải tự nhiên Quả Nghiên lại liên tưởng đến loại tình tiết này mà hiện tại thực sự cậu đã ngã, hơn nữa còn cẩu huyết hơn là ngã đúng lên giường, vậy nên tiếp theo có phải cậu nên hô lên “Lão gia… xin đừng…” hay không?

Chắc là không nên đâu nhỉ?

Quả Nghiên tỉnh táo lại, đưa tay muốn đẩy Phi Phù ra khỏi người, nhưng vô tình lại chạm đến ngực hắn, trong khoảnh khắc đó lại nghe được hắn thở dốc, cậu vô cùng kinh ngạc, trên gương mặt kia đang biểu lộ đầy vẻ tà dâm…, tà dâm đến mức Quả Nghiên không chịu được lập tức rút tay về, không dám sờ vào hắn.

Tiếp tục đọc

Merry Christmasヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Hello mọi người ơi, hôm nay là Giáng sinh rồi, mọi người đã có quà gì chưa, nếu chưa có cũng hem sao, mình tự đi mua thôi nè. Cơ mà hôm nay trời lạnh cực mọi người ơi, không biết mọi người ở những chỗ khác thế nào chứ chỗ Mon hôm nay quá chời lạnh nè.

À nảy giờ quên chúc mọi người “Chúc mọi người Giáng sinh an lành, ấm áp, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả chúng ta nha <3”

Tiếp tục đọc

Alo Alo Còn Ai Ở Đây Khum ạ?????

Xin chào mọi người đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Lần cuối Mon đăng bài là tháng 4/2019 cơ (Huhuhu). Ôi bao nhiêu là kỷ niệm thanh xuân của toai T.T

Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng ngoi lên lại, chẳng biết còn ai ở đây khum nữa T.T

Trước mắt mon sẽ lại edit cho xong bộ Ác Lang nhé mn. Mấy năm trước làm vì đam mê thì bây giờ cũng vậy, đam mê vẫn còn thì vẫn tiếp tục thoy T.T

Vài điều tâm sự nho nhỏ cho ngày trở về, hy vọng mn vẫn còn ở đây T.T