NIÊN KỶ ĐẠI LIỄU NHẤT ĐIỂM – CHƯƠNG 7 – 4

Mon: xem Khanh ca mượn tiểu An dạy dỗ tiểu Vân như thế nào nha^^

Lớn tuổi một điểm 7-4

Dưới bầu trời êm ả, Hãn Du Sinh nguyên bản đang đứng cười ngốc, lăng lăng nhìn ánh nắng chiều rực rỡ, liên thủ nắm lấy cánh tay hai đứa nhỏ đứng ở ven đường.

Một giây, hai giây, ba giây … vô số giây trôi qua, hai đứa nhỏ mặc dù kiên trì rất tốt, nhưng đến giờ khắc này cũng không còn nhìn được nữa.

Hãn Hoài An đầu tiên làm khó dễ, nhẹ lay động mấy lần tay cậu, nãi thanh nãi khí nói: “Phụ thân ngơ ngác, đói bụng đói bụng.”

Ngơ ngác!?

Tiếp tục đọc

NIÊN KỶ ĐẠI LIỄU NHẤT ĐIỂM – CHƯƠNG 7 – 3

Mon: ngày mai mình bận nên sẽ không post chương mới nha^^

Lớn tuổi một điểm 7-3

“… Tại sao…”

Tại sao chính mình lại dễ dàng như vậy nghe lời Hoắc Nguyên Khanh, kia rõ ràng là tiêu chuẩn giường đôi, lại bị hắn nói thành giường nhỏ dành cho tiểu hài tử dùng, lại dễ dàng như vậy từ bỏ ý định muốn ngủ cùng nhi tử.

Hơn nữa thật đơn giản đã bị một câu “thích nhất” làm cho kinh sợ đến thần hồn điên đảo.

Sau đó ngày đêm đi suy tư người kia đến cùng là dùng cái dạng tâm tư gì để nói ra lời như vậy. Tiếp tục đọc

NIÊN KỶ ĐẠI LIỄU NHẤT ĐIỂM – CHƯƠNG 7 – 2

Mon: chúc mn giáng sinh an lành, coi như đây là quà giáng sinh đi. hihi

Lớn tuổi một điểm 7-2

Tại bên trong ám muội mà đung đưa, cái hôn kia hơi thô không giống tình nhân nhưng lại sâu không giống bằng hữu, vừa mềm mại non nớt vừa dịu dàng thơm ngọt.

Rõ ràng như vậy ngây ngô như vậy mặc dù không ra hồn nhưng so với nụ hôn đơn phương, trước đây lại khiến Hoắc Nguyên Khanh cơ hồ sôi trào.

Sôi trào đến không có cách nào nhìn ra biểu tình ngây ngô, khờ khạo của Hãn Du Sinh tựa như tiểu vũ trụ sắp nổ tung, chỉ có thể vội vàng quăng câu tiếp theo: “Tôi đi tắm .”

Bên dưới, hạ thân kia dĩ nhiên cũng đang gắng gượng dục vọng. Tiếp tục đọc

Niên kỷ Đại Liễu Nhất Điểm – Chương 7 – 1

Note: Chuyện là mình đã đi học trở lại, bận hơn rồi, nên việc post bài có lẽ là chiều hoặc tối mới post được, mong mn thông cảm nha……

Mon: chương này vì lý do kỷ thuật nên ẻm sẽ dọn về nhà ảnh ở, không biết là có điều thú vị gì xảy ra không đây. hihi chúc mn một ngày vui vẻ nhoa…..

Lớn tuổi một điểm 7-1

“ Vậy thì phiền Khanh tử chăm sóc tốt hai nam nhân nhà ta nha ”

Mãi đến tận bên tai tiếp thu được câu nói từ biệt, mãi đến tận máy bay trước mắt nhỏ đến mức không còn nhìn thấy nữa, Hoắc Nguyên Khanh thiết nghĩ Hãn Du Nhu còn sống thì không cách nào làm rõ ràng được.

Tiếp tục đọc

Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm – Chương 6 – 2

Mon: ai~ vậy là xong chương 6 rồi còn 3 chương nữa thôi, hic mà ta ngán mấy chương cuối ghê dài khủng khiếp, 3 chương mà tính ra tới 16 phần, đi tới chương 6 rồi cơ mà chỉ mới được phân nữa của truyện thôi đó.hic hic. Thôi than j thôi chứ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa …….

Lớn tuổi một điểm 6-2

Nguyên bản chính mình buổi chiều sau khi tiếp xong điện thoại Hãn Du Sinh vẻ mặt liền lạnh lùng, Hoắc Nguyên Khanh cảm thấy không cần thiết dùng sức đóng cửa xe, ba bước cũng thành hai bước tiêu sái đến trước cửa lớn Hãn gia. Tiếp tục đọc

AISUBEKI FUJITSU

Tác Giả: Masao Sangatsu

Bản Raw: Mangago

Nội Dung: Keita, một học sinh cao trung cao rất nổi tiếng, nhưng không thể hiểu được lý do vì sao cậu luôn luôn thất bại trong các mối quan hệ của mình. Tuy nhiên vào đêm người bạn của mình, Shuuji, trở về thị trấn, trinh tiết của cậu đã bị lấy đi . Sau hàng tuần âu yếm với Shuuji, Keita sớm nhận ra mình đã yêu anh và thú nhận. Shuuji từ chối anh ngay lập tức. Tại sao Shuuji từ chối anh ta mặc dù họ có tình cảm với nhau?  Tiếp tục đọc

Niên Kỷ Đại Liễu Nhất Điểm – Chương 6 – 1

Mon: chương này tiểu Nhu trong truyền thuyết luôn ám ảnh Khanh ca đã xuất hiện rồi nha^^

Lớn tuổi một điểm 6-1

Trời bắt đầu vào thu, kể từ ngày đó khi chính mình nói ra hai chữ yêu thích kia Hãn Du Sinh đối với hắn tình cờ trở nên thân mật hơn cũng không còn kháng cự như trước kia nữa.

Hơn nữa đối với cái người tên “tiểu Nhu” kia cũng không có bất kì tin tức gì (nói đúng hơn thì bản thân hắn không muốn nghe bất cứ tin gì từ cô ta), không có một chút xíu vết tích nào, khiến tâm tình lo lắng của Hoắc Nguyên Khanh bổng chốc trở nên thư giản.

Tiếp tục đọc