[GT#1] CÂU CHUYỆN VỀ SỰ TAN VỠ

“Có những chuyện, đôi khi vũ trụ cố ý gửi một thông điệp nho nhỏ để bạn vô tình phát hiện ra điều gì đó. Không phải để làm bạn đau buồn mà chỉ đơn giản là muốn giải thoát bạn khỏi sự khổ sở mà bạn đang gánh chịu”

Lần đó, ngồi cạnh bên anh, cậu đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt kia, nhẹ giọng hỏi: “Anh đã gặp được người mình muốn gặp chưa?”

Người kia vẫn dịu dàng đáp lại không chút nghi hoặc: “Anh đã gặp được rồi”

“Vậy… Chúng ta dừng lại đúng chứ?” cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

“Anh từng hứa với em, nếu một ngày nào đó thật sự gặp được người khiến bản thân rung động ngoài em. Anh nhất định sẽ nói cho em biết. Nhưng anh xin lỗi đã giấu em đến tận bây giờ” 

Trong căn phòng nhỏ không đủ ánh sáng, cảm giác như mọi thứ sắp sụp đổ đến nơi, đôi vai gầy không thể nào gánh nổi những lo âu. Thế giới xung quanh dường như chỉ cần một cử động nhỏ của cậu là có thể vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Anh có chắc đây không phải là những rung động nhất thời hay không?” cậu cố gắng kìm nén cảm xúc sắp vỡ òa.

“Anh nghĩ vậy, anh thật sự xin lỗi” Giọng nói người đối diện bỗng nhiên trầm xuống, không còn sự ấm áp vốn có.

Cậu thả lỏng đôi bàn tay đang đặt trên gương mặt người kia: “Anh nói thật nhiều lời xin lỗi nhỉ? Em cũng xin lỗi vì lẽ ra nên nói ra chuyện này sớm hơn. Chỉ là em cố chấp muốn đi cùng anh một đoạn ngắn nữa thôi”

“Em đã sớm biết rồi sao?” Trong bóng tối dường như cậu vẫn cảm nhận được vẻ mặt hơi căng thẳng từ người đối diện.

“Ừm” Cậu thật sự biết rất nhiều thứ, nhưng bản thân có phải đã quá ngu ngốc khi tự mình ôm lấy những bí mật của người khác, mỗi ngày mỗi ngày những điều đó cứ lớn dần lên và đè nén đến mức cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

“Sao không nói sớm với anh?” Trả lời sao nhỉ? Rõ ràng ngay chính bản thân cậu cũng không thể trả lời được tại sao bản thân lại có thể im lặng không nói ra chuyện này trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Cậu đang cố chấp sao? Đúng vậy, cậu thật sự đang cố chấp, cố chấp níu kéo một mối quan hệ đang dần tan vỡ, bản thân cậu biết rõ chỉ cần nói ra chuyện này mọi thứ sẽ kết thúc.

“Năm đó là anh chủ động ngang nhiên bước vào cuộc đời em. Có thể ngay từ đầu anh không phải là hình mẫu lý tưởng trong lòng em. Nhưng khoảng thời gian qua em cũng không biết từ khi nào trong vô thức em đã chấp nhận anh như một phần của cuộc sống, em không thể tự tay cắt đứt một thứ thuộc về mình. Em hy vọng anh sẽ là người làm việc đó. Nhưng mà… đến hiện tại, em thật sự không thể đợi được nữa rồi” 

Những nỗi đau, nỗi phiền muộn và lo lắng nó không hiện hữu thành hình nhưng lại giày vò con người ta trong mỗi khoảnh khắc. Dù cố kìm nén cố không nghĩ đến nhưng nó cứ loang lổ và lớn dần lên ngay cả trong tiềm thức, không cách nào ngăn lại được. Cho đến một ngày căng tràn và nổ tung. Cậu thật sự đã đến điểm giới hạn của bản thân.

Người đối diện bất giác ôm cậu vào lòng, như thể ôm cả nỗi đau cả niềm hạnh phúc trong những tháng ngày qua rồi nhẹ giọng nói câu sau cùng “Anh thành thật xin lỗi em. Chúng mình dừng lại em nhé”. Ngay tại thời khắc này dường như cậu cảm giác được lòng mình trống rỗng, không còn nặng nề, không còn đau đớn và không còn cảm giác được thế giới xung quanh có còn đang vận hành theo quy luật tự nhiên của nó.

“Cậu thật sự đã buông bỏ chưa?” Đâu đó trong khoảng không mà cậu đang trôi dạt, câu hỏi đấy không ngừng vang lên đến vô tận.

P/s: “Đừng ôm em, ôm nỗi đau lớn dần. Phía bên kia bầu trời nắng đã tắt từ bao giờ”

Mon: Câu chuyện đầu tiên, cũng là câu chuyện của chính bản thân Mon, cảm ơn mn đã đọc, cảm ơn mn đã ở đây, cảm ơn vi tất cả nhé!!

Chia sẻ câu chuyện của bạn với Mon TẠI ĐÂY nhé ❤

Bình luận về bài viết này