[GT#4] CÓ LẼ LÀ VÌ HY VỌNG CHĂNG?

Lần đó cậu ngồi trước phòng xét nghiệm đôi tay run rẩy vì sợ, người bên cạnh nắm lấy tay cậu không nói lời nào nhưng cậu vẫn cảm nhận được người kia đang dùng hết hơi ấm trên cơ thể để an ủi đôi bàn tay lạnh như băng của cậu. Cậu có chút ít kỷ nghĩ rằng nếu kết quả xét nghiệm không tốt cậu sẽ bám lấy người này suốt phần đời còn lại, ngược lại nếu kết quả khả quan đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau.

Ba mươi phút trôi qua, xét nghiệm viên gọi tên cậu vào phòng trao đổi. Thời gian cứ thế chầm chậm lướt qua, cậu bước ra khỏi phòng với tờ giấy xét nghiệm “âm tính”, báo kết quả xong cậu lén nhìn người kia, đôi mắt người ấy đỏ rực như vừa khóc to một trận. Khoảnh khắc đó cậu chợt nhận ra rằng, có lẽ bản thân không thể bỏ rơi người này được nữa, như kế hoạch ban đầu.

Tiếp tục đọc