ÁC LANG – CHAP 11 (SÓI ĐÓI)

Mon: Chòi oi ngày đầu edit trở lại, edit ngay chap H, cíu toai cíu toai (T.T)

Cảm nhận được sự áp bức mãnh liệt của Phi Phù, Quả Nghiên bất giác liền lùi về sau một bước, thế nhưng trong tình cảnh này cậu lại nghĩ đến một cảnh tượng khác —- thông thường trên phim ảnh các cô gái bị những tên háo sắc đuổi đến ngõ cụt sẽ lui về sau tiếp đó là té ngã, cuối cùng thì bị ăn mất.

Cũng không phải tự nhiên Quả Nghiên lại liên tưởng đến loại tình tiết này mà hiện tại thực sự cậu đã ngã, hơn nữa còn cẩu huyết hơn là ngã đúng lên giường, vậy nên tiếp theo có phải cậu nên hô lên “Lão gia… xin đừng…” hay không?

Chắc là không nên đâu nhỉ?

Quả Nghiên tỉnh táo lại, đưa tay muốn đẩy Phi Phù ra khỏi người, nhưng vô tình lại chạm đến ngực hắn, trong khoảnh khắc đó lại nghe được hắn thở dốc, cậu vô cùng kinh ngạc, trên gương mặt kia đang biểu lộ đầy vẻ tà dâm…, tà dâm đến mức Quả Nghiên không chịu được lập tức rút tay về, không dám sờ vào hắn.

Thật quá bỉ ổi! Doãn Quả Nghiên hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực, vô cùng căng thẳng nhắm hai mắt mà hô to “Chúng ta còn chưa ăn bữa tối!” (Không phải người ta đang ăn hay sao mà còn nhắc nữa =.]])

“Tôi biết chứ… .” Đến lúc nào rồi, còn ăn tối gì nữa. Phi Phù trong lòng thầm cười, đem Quả Nghiên đẩy ngã xuống giường, dùng đầu gối kẹp chặt thân dưới của cậu, tránh việc cậu lại có cơ hội chạy trốn khỏi hắn “Với lại tôi chịu đói cả ngày hôm nay chẳng phải là do Doãn đại ca đây cái gì cũng không cho tôi ăn hay sao? Bữa sáng không có, cơm trưa cũng không, bữa tối lại chọn hết thứ này đến thứ khác…, tôi cũng sắp chết đói rồi đây.”

Giọng nói khàn khàn của Phi Phù vừa tan biến bên tai Quả Nghiên, cậu liền cảm thấy vành tai mình bị ngậm lấy, hàm răng kia còn không ngừng cọ xát qua lại.

Quả Nghiên theo phản xạ rút tay lại khoác lên vai hắn, ánh mắt vô tình nhìn vào phía bên trong cổ áo hắn, một đường thẳng nhìn xuống tận áo lót bên trong, cả cơ ngực cũng dần hiện ra trước mắt cậu, một cảm giác vừa thuần khiết vừa cuồng bạo tỏa ra từ bên trong người hắn khiến cậu có chút lạnh người.

Nhưng cái cảm giác thuần khiết kia dường như hơi giả tạo thì phải!

Quả Nghiên kháng cự mà nhắm mắt lại, dùng hết sức muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị Phi Phù kéo cổ tay nhét vào trong quần hắn.

Đây chính là…, hành vi của những kẻ biến thái! Quả Nghiên khó tin vội mở mắt ra, lại đối diện vẻ mặt đầy ý châm chọc của Phi Phù.

“Ây da! Cậu làm gì vậy?” Phi Phù bỉu môi, như một đứa con nít, đôi mắt to chớp chớp “Như vậy tôi sẽ ngượng lắm đấy… .”

Anh mà biết ngượng thì mèo cũng sẽ biết sủa đấy!

“Đợi, đợi,… đợi một chút, tôi vẫn chưa chuẩn bị…” Doãn Quả Nghiên suy nghĩ loạn cả lên trong đầu, vừa muốn rút tay về, lại vừa muốn đẩy hắn ra, làm loạn một hồi tay cậu lại càng tiến sâu vào bên trong quần hắn.

“Ư…” Phi Phù kìm nén ý cười, giả vờ phát ra một tiếng rên rỉ, Quả Nghiên lại lần nữa cơ thể cứng đờ không dám động đậy, lại nghe được lời nói đáng ghét hơn từ hắn “Đừng như vậy…”

Đê tiện! Đê tiện! Đê tiện! Tay Quả Nghiên bên trong đũng quần Phi Phù không ngừng trốn tới trốn lui, thế nhưng quần áo hắn mặc rất vừa người, ngoại trừ thứ hung khí mạnh mẽ tràn đầy sức sống kia thì căn bản không còn chỗ trống nào có thể trốn được, Quả Nghiên thất vọng từ bỏ ── cứ thế này làm loạn sẽ chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn mà thôi.

Đúng thật là như vậy. Tại thời điểm Phi Phù cảm nhận được Quả Nghiên đã từ bỏ ý định làm loạn, cậu như trái cây đã gọt sẵn vỏ, hắn liền cởi áo sơ mi của cậu ra, quần lót cũng bị tuột đến cẳng chân, cậu lâm vào cảnh vô cùng chật vật túng quẫn.

“Thật là chặt… !”

Chặt…, chặt cái gì chứ!

Tại thời điểm Phi Phù dùng loại thanh âm đau khổ kia mà nói ra những lời bỉ ổi này, Quả Nghiên thầm nghĩ cứ trực tiếp nắm lấy cái thứ hung bạo như động vật hoang dã trong đũng quần kia mà vặn thật mạnh, nhưng đáng tiếc là cậu lại không dám, chỉ có thể tốn công vô ích mà trợn mắt nhìn Phi Phù, không nghĩ đến trong lúc cậu trừng mắt nhìn hắn, hắn đã đem toàn bộ quần áo trên cơ thể cậu cởi hết xuống.

“Như vậy tốt hơn nhiều rồi.” Ngay tại thời điểm Quả Nghiên còn đang hoảng sợ, Phi Phù liền mỉm cười đem cà vạt giật xuống, hành động vô cùng tiêu sái khiến cậu bất giác có cảm tưởng như ở trên thiên đường, bất quá cậu đương nhiên rất nhanh liền thức tỉnh trở lại, bởi vì chỉ chưa đến 1 giây sau Phi Phù liền dùng chính chiếc cà vạt đó cột hai tay của cậu lại với nhau, hơn nữa còn cột rất chặt, như trong những bộ phim SM, không những thế hắn còn dùng tay áp chặt hai tay cậu, một mực áp chế.

“Tôi không, không…” Phi Phù hôn lên đôi môi Quả Nghiên đang muốn nói gì đó, hương vị cùng xúc cảm mềm mại khiến Quả Nghiên ngượng ngùng nghĩ đến vừa rồi hắn nhất định đã nhai kẹo cao su trước.

Phi Phù dùng lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong miệng Quả Nghiên, không ngừng do thám, khiêu khích khiến cậu vô cùng ngứa ngáy đến tận hai bên tai, khó nhịn được mà run rẩy, Phi Phù lại vội buông cậu ra, tiến xuống đầu vú bên dưới áo lót không ngừng cắn xé.

“Ưm…” Cảm xúc hỗn loạn, Phi Phù nằm sấp giữa hai chân Quả Nghiên, không ngừng gặm cắn cơ thể cậu, khiến cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

Phi Phù cũng không có ý định dừng lại, tay phải đưa xuống hạ bộ giữa hai chân cậu xoa nắn vuốt ve, tay trái cầm lấy dầu bôi trơn dùng ngón tay từ từ đưa vào bên trong cơ thể đang co rúm của cậu.

Thời khắc này Quả Nghiên mới phát hiện, Phi Phù đã tháo bỏ băng gạc trên tay phải của hắn, tên này có cần phải tà dâm đến như vậy không?

“Ư, ư…” Không biết ngón tay của hắn vừa chạm đến điểm nào trong cơ thể cậu, Quả Nghiên không nhịn được mà ưỡn eo, khoái cảm theo sống lưng truyền thẳng đến hạ bộ yếu ớt phía trước, Phi Phù cười nhẹ rút tay ra, hai tay ôm lấy thắt lưng Quả Nghiên, dương vật cứ như vậy tiến sâu vào trong huyệt đạo.

Cảm giác cơ thể như bị lửa nóng ôm trọn, Phi Phù hít sâu một hơi, khiến cho Quả Nghiên phát run, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, trấn an cảm xúc đang nôn nóng trong người hắn.

“Nhìn tôi…, muốn cậu.” Phi Phù vươn thẳng cơ thể không ngừng chuyển động, vẻ mặt vừa thuần khiết vừa tà ác, áo sơ mi không ngừng kéo dãn ra theo từng động tác của hắn, cảm giác thác loạn không đàng hoàng khiến Quả Nghiên khó có thể chấp nhận được, cậu cắn môi dưới muốn tránh né khỏi cảm giác này, lại bị Phi Phù đưa tay xoa lên mặt, thấp giọng cầu xin.

“Tôi, không tốt sao…, nhìn tôi… .”

Như thế này có thể tốt sao? Suy nghĩ bị hắn dùng giọng nói cám dỗ, thân thể cũng bị hắn không ngừng xâm nhập, cảm giác nóng rực làm cho Quả Nghiên nhịn không được muốn vùng vẫy trốn thoát.

Suy cho cùng đê tiện nhất vẫn là hắn, chẳng lẽ tôi có thể nói rất tốt hay sao?

“Thích… đúng không?” Phi Phù chớp mắt, trên mặt mỉm cười tràn đầy dục vọng, chưa kịp cự tuyệt lời nói từ hắn, hắn vội hé miệng cắn lấy ngón tay Quả Nghiên khiến cậu chịu kích thích cực lớn, thân dưới không chủ động được mà run rẩy kịch liệt “Rất thích… đúng không?”

Không thấy cậu trả lời, Phi Phù lại càng không vui mà mãnh liệt va chạm, hạ bộ hắn hung hăng ra vào bên trong Quả Nghiên, khiến cậu không chủ động được, dịch thể ấm nóng muốn tràn ra, lại bị Phi Phù dùng tay nắm chặt, khống chế không để cậu tiết ra.

“Ư…” cơ thể Quả Nghiên run rẩy, tim đập loạn trong lồng ngực khiến cậu có cảm giác choáng váng, khó chịu chỉ có thể phục tùng hắn “Thích…”

“Sau này, chỉ có thể nghĩ đến cơ thể tôi…” Phi Phù nắm chặt hạ bộ cậu, cường bạo đe dọa.

“Những người khác không được… có biết không?”

Bị hắn đùa giỡn thân thể như vậy, còn có thể nghĩ đến ai khác được chứ? Quả Nghiên mở mắt ra tham lam mà nhìn qua vẻ mặt Phi Phù, dục vọng cùng tâm hồn đều bị hắn thâu tóm cả rồi, yếu thế chỉ có thể thì thào mà thuận theo hắn “Chỉ, nghĩ đến anh…”

Phi Phù cười đắc ý, rồi buông nhẹ bàn tay đang nắm chặt hạ bộ của cậu, tinh dịch ấm nóng của Quả Nghiên thỏa mãn tràn ra… 

“Không được lừa dối tôi…, biết không?” Biết rõ hai người là đang quan hệ thể xác, không phải tình cảm, thế nhưng Phi Phù vẫn rất muốn cậu thật lòng với hắn.

Mãnh liệt ra vào bên trong cậu, Phi Phù tự lừa dối chính mình, cho dù cậu hiện tại trong lòng có người khác, cho dù hiện tại không phải là hắn, nhưng có một ngày, một ngày nào đó, cậu sẽ là của tôi, và tôi cũng sẽ không phải cô đơn nữa.

Mon: Hôm nay lướt Fb vô tình đọc được mô tả của một anh kia khá thú vị, muốn chia sẻ cùng mọi người, cụ thể đoạn giới thiệu của anh ấy là “Thật ra, trong hơn 30 năm cuộc đời. Thứ lớn nhất anh rút ra được… lại là từ trong em =))” Thú vị ghê chưa =.]]

1 thoughts on “ÁC LANG – CHAP 11 (SÓI ĐÓI)

  1. Pingback: ÁC LANG | An Tịnh

Bình luận về bài viết này