Ác Lang – Chương 4

Edit: Pruistab

Beta: Mon

“Ah! Lạnh quá…”

Doãn Quả Nghiên đã rất căng thẳng rồi, lại còn bị hù bởi tiếng kêu thảm thiết của Phi Phù, phục hồi lại tinh thần mới nghĩ tới hình như bản thân căn bản không có đụng trúng vết thương của hắn.

“Khẩn trương như vậy làm gì?” Phi Phù cười khẽ, “Còn tưởng rằng cậu đang gỡ bom cơ đấy! Hù chết tôi!”

“Anh không thể tự mình…làm sao?” Quả Nghiên cúi đầu, quẫn bách vuốt vuốt tóc, “Tôi không nhận tiền của anh, anh nên tự mình làm đi!”

“Tay phải của tôi bị thương, nếu tự làm sẽ nát mất!” Làm cái gì mà làm, cậu ta không hiểu là cái chữ này không thể nào dùng bậy bạ được hay sao?

Phi Phù lại cười.”Tôi không quen dùng tay trái trị thương, rất không thuận.”

Trị thương? Ai muốn giúp hắn trị thương! Quả Nghiên không dám nhìn thẳng Phi Phù, biết rõ hắn đang trêu đùa mình, nên lập tức tỉnh táo lại.

“Tôi đâu có nói sẽ giúp anh giúp làm những việc khác, chỉ nói giúp anh lau người và thoa thuốc mà thôi.”

“A! Cậu cũng biết không phải chỉ là trị thương thôi sao! Căng thẳng làm gì chứ?” Phi Phù nhướn nhướn mi, dùng ánh mắt kiêu ngạo quyến rũ nhìn cậu. “Tôi còn tưởng rằng cậu muốn giúp tôi “làm” chuyện ấy, tôi còn đang e ngại không muốn phá đến hư cậu!”

Chợt nghĩ đến vừa rồi là do mình nói bậy trước, Quả Nghiên chợt đỏ mặt, kết hợp cùng với vẻ mặt nghiêm túc vốn có của cậu lại tạo nên một cảm giác kì diệu không nói nên lời.

“Cậu cũng nhanh một chút đi! Tôi sắp lạnh chết rồi, đầu còn chưa gội nữa!” Chơi đùa một lúc, Phi Phù cũng thấy hơi lạnh, tay phải vơ lấy cái gối của Quả Nghiên ôm vào người, Quả Nghiên lúc này mới buông lỏng cơ thể, lấy tay vươn tới cấm khu của hắn.

Hạ thể của nam nhân mang một xúc cảm rất đặc biệt, Quả Nghiêng đem tầm mắt hướng đến chậu nước, nhẹ nhàng lau sạch hạ thân của hắn, cảm giác nó có hơi cương lên, cho dù trước đó đã giúp hắn làm việc này suốt hai năm, nhưng khi đối mặt với hắn lúc tỉnh táo. Trong lòng Quả Nghiên vẫn khó có thể buông lỏng mà có chút thẹn thùng.

Hai tai bắt giác đỏ lên…Phi Phù ngắm nhìn vành tai xinh đẹp của cậu, cũng không tiếp tục chọc ghẹo cậu nữa, chỉ là nhẹ nhàng quan sát nam hài này, nhìn Quả Nghiên sau khi giúp hắn lau khô hạ thể, đặt bàn tay vào trong chậu nước rửa sạch rồi đi vào phòng tắm.

“Để tôi giúp…” vừa ra khỏi phòng tắm liền thấy Phi Phù dùng một cánh tay cố gắng mặc áo, kỳ thật chỉ cần kéo hai cái là đã mặc xong rồi, Quả Nghiên đi tới cũng chỉ có thể đứng đối diện nhìn hắn.

“Quần” Phi Phù lộ ra nụ cười thoải mái, tựa như muốn nói lời cảm ơn, chỉ là muốn cảm ơn tôi sao?

Tuy rằng khi bị thương thì việc mặc quần áo có vẻ rất khó khăn, nhưng Quả Nghiên đứng nhìn quần áo trên giường, thật sự rất muốn nói với hắn tự mình đi mà mặc.

“Chân” Nhận thua, Quả Nghiên cầm lấy đồ lót, chỉ cần để cho hắn luồn ống quần vào, Phi Phù hơi đứng lên là mặc được rồi.

“Là của cậu sao?” Phi Phù mặc đồ lót, sau đó chủ động đem quần ngủ đưa cho cậu, để Quả Nghiên tiếp tục giúp mình mặc vào.

“Là đồ mới…” mỗi một câu nói ra đều rất bình thường, nhưng lại có vẻ rất kì quái, nếu như hắn không phải là lão đại của một bang phái, Quả Nghiên  thật sự rất hi vọng có thể tặng hắn Tam Tự Kinh, Ngũ Tự Kinh, Nhất Quyền Nhất Cước và Vệ Nhãn. (Mấy cái này hình như kinh sách gì đó của Trung Quốc ấy, không rõ nữa T.T)

Bất ngờ bị Phi Phù ôm lấy eo, Doãn Quả Nghiên thoáng cái liền run mạnh, nắm đấm  cũng đã chuẩn bị xong, nhưng bất quá lại không có đánh tới!

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi là đang nghĩ không biết có mặc vừa quần của cậu hay không.”

Phi Phù dùng đôi mắt trẻ con to tròn của mình lộ ra vẻ mặt vô tội, “Trời sáng thì tôi phải đi về, có thể mượn quần của cậu không?”

Nếu như hắn thật sự vô tội, khác nào cũng giống như nói Hắc Bạch vô thường đến từ thiên đường.

Doãn Quả Nghiên kìm nén không cho bản thân phát hoả “Eo tôi số 26”

“Gầy quá, không mặc vừa” Phi Phù hít một tiếng “Mông thì sao? 31 à?”

Eo đã không vừa vậy hỏi mông làm cái quái gì chứ? Quả Nghiên giúp hắn mặc quần, sau đó lại để hắn ngồi lên ghế, lấy khăn mặt vòng quanh cổ áo cho hắn, bắt đầu gội đầu.

“Ây ây… , lỗ tai của tôi… .” Gội được một nửa, Phi Phù phát ra tiếng kêu thảm thiết, Quả Nghiên khẩn trương dừng lại, dùng nước rửa sạch bên trong tai hắn, mới phát hiện không có bị thương “Tai tôi là vùng mẫn cảm…”

Mẫn cảm… , rất tốt.

Doãn Quả Nghiên cơ hồ muốn nổ tung, nhanh chóng giúp hắn gội sạch sẽ, đem xà phòng trên tóc xả sạch, sau đó dùng khăn mặt bắt đầu lau khô giúp hắn.

Ngón tay của cậu rất linh hoạt, khi di chuyển trên da đầu đặc biệt thoải mái, nếu như không phải bản thân sắp nổi lên phản ứng, Phi Phù rất hy vọng có thể tiếp tục để cho cậu vuốt ve như thế, chỉ là Quả Nghiên có lẽ không biết rõ dụng tâm của hắn!

Cũng không thể để đầu của hắn còn ẩm ướt như thế mà ngưng lại, như vậy rất không lễ phép.

Phi Phù có một mái tóc rất đẹp tựa như sinh ra là để cài châu báu, không quá dài, lại có thể hiện ra khuôn mặt “baby” của hắn nên càng thêm thanh tú. Quả Nghiên cũng là một loại nam sinh nhã nhặn, có những người khi nhìn vào rất có thể cho rằng cậu làm vậy chỉ là để lấy lòng hắn, nhưng khi cậu cùng Phi Phù tiếp xúc mới phát hiện dù cho bản thân mình có cố gắng cách mấy thì cũng không thể nào sánh bằng – nếu như không phải trong nội tâm cậu đối với Phi Phù có quá nhiều sự khác biệt, thì hắn rất có thể trở thành một đối tượng rất tốt, cũng khó trách lúc ấy hắn cùng Diệp Á Mộc có một đoạn ân oán tình cừu oanh oanh liệt liệt như thế.

Sau khi “làm” hết mọi chuyện cũng đã hơn mười hai giờ.

Quả Nghiên rửa sạch chậu nước, lau khô tay bước ra ngoài, Phi Phù duỗi thẳng chân đang bị thương, ngồi trên giường nghịch điện thoại.

“Cậu xong rồi à? Vậy chúng ta ngủ đi!” Phi Phù cất di động, thanh âm nhẹ nhàng không giống người đang bị thương.

“Bảy ngàn.” Quả Nghiên chui vào chăn, ngáp một cái.

 

“Năm ngàn năm.” Phi Phù nằm bên cạnh cậu, trả giá.”Nếu muốn bảy ngàn thì cậu ngủ trên mặt đất đi.”

Doãn Quả Nghiên nhìn hắn hai giây, gom chăn mền xuống giường. “Được.”

“Đợi một chút!” Phi Phù không nghĩ tới cậu sẽ làm thật, bắt lấy tay của cậu. “Lại đây để tôi ôm cậu ngủ, tôi cho cậu tám ngàn.”

“Tám ngàn năm.” Doãn Quả Nghiên theo đó tăng giá lên, nói giỡn, chỉ có hắn mới có thể chơi người khác chắc?

Lão đại uy nghiêm sẽ để yên như thế này sao?

“Tám ngàn năm? Vậy phải cho sờ nữa.” Phi Phù không có hạ giá, nhưng lại thêm một điều kiện.

“Chín ngàn.” Nói xong Doãn Quả Nghiên mới phát hiện có chỗ không đúng, cho sờ cái gì? Sờ tới mức nào? Doãn Quả Nghiên trừng lớn đôi mắt, lời đã nói ra không thể thu lại, chỉ thấy Phi Phù nở nụ cười, trong nụ cười ngọt ngào có mùi vị âm mưu, Quả Nghiên ngu ngơ, tim đập nhanh đến mức gần như không thể khống chế được

“Thành giao.” Phi Phù duỗi tay đem cậu ôm vào trong ngực, Quả Nghiên đẩy đẩy hắn một cái, Phi Phù bất giác kêu lên “A!”.

Thân thể Quả Nghiên cương cứng, không dám có thêm bất kì động tác nào nữa, sợ khiến hắn bị thương nặng hơn.

“Quay lưng về phía tôi” Phi Phù cười thầm, tay trái theo cổ áo của cậu duỗi thẳng về phía dưới, xoa nhẹ lồng ngực của cậu, cũng khiến Quả Nghiên phải dính sát lấy thân thể của mình , tay phải thì từ eo vuốt ve xuống dưới, đặt tại đũng quần của cậu xoa bóp.

“Anh không phải nói…Sẽ nát sao?” Đè lại quần lót, Quả Nghiên lắp bắp muốn ngăn cản hắn tiến thêm một bước nữa, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại yếu ớt tựa như đang thẹn thùng.

“Muốn tôi chịu đựng không sờ, tôi sẽ nát mất!” Phi Phù nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu hà hơi, đắc ý cảm nhận toàn thân cậu run lên.

“Lỗ tai của cậu, cũng rất mẫn cảm nha… .”

Phi Phù không có đem tay vươn vào bên trong, mà là cách một lớp đồ lót xoa bóp, Quả Nghiên cắn răng nhẫn nại, nắm chặt tay, hận bản thân vừa rồi nhất thời nhanh miệng.

Trên người cậu sạch sẽ lại có mùi hương thơm ngát, Phi Phù đem mặt chôn ở cần cổ của cậu hít sâu, hạ thể cũng dần dần có phản ứng, cảm nhận được Quả Nghiên đang ức chế khó khăn mà vụng trộm uốn éo thắt lưng, Phi Phù chỉ cảm thấy dục vọng  bản thân cũng muốn cuồng liệt lao ra, vì vậy càng thu tay chặt thêm, để cho Quả Nghiên càng thêm thêm dán sát vào người hắn.

Đây là thân mật, vốn dĩ… , sẽ thư thái như vậy sao? Thời điểm…bị tay người khác…

 

Trong lúc mê man Quả Nghiên có suy nghĩ như thế, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm của Phi Phù.

“Để cho tôi làm đến cùng… , bao nhiêu?”

[ Phi Phù quả thật đúng là khách làng chơi chuyên nghiệp mà…]

1 thoughts on “Ác Lang – Chương 4

  1. Pingback: ÁC LANG | Yaoi_đam mỹ_định mệnh đời hủ

Bình luận về bài viết này