ÁC LANG – CHAP 6

Edit: Pruistab

Beta: Mon

Mon: Sorry mn vì sự chậm trể, sau này có thể truyện sẽ được up mỗi tuần 1 chap vào tối chủ nhật nha~, nếu có kỳ tích sẽ up hơn 1 chap và kỳ tích đó là gì đó chính là sự ủng hộ của mn ^^ vì bộ này đối với mon là rất hay nên mon không muốn drop nó chứ thật sự là rất bận ấy.

“Mười lăm vạn.” Phi Phù chìa tay về phía Doãn Quả Nghiên nở nụ cười. “Một người ba vạn, ngoài cậu ra còn bảo lãnh thêm năm người, mười lăm vạn.”

“Tiền thì không có, mạng thì có một cái.” Doãn Quả Nghiên trả lời rất nhanh. “Anh chặt ngón tay tôi đi.”

“Mất mặt.” Phi Phù mắng một tiếng, cầm đũa lên ăn cơm.

Phi Phù cầm chặt đũa, bàn tay nắm thành quyền bắt đầu lùa cơm vào miệng,   lúc này Quả Nghiên mới nhìn thấy rõ bàn tay hắn toàn là máu, đại khái là vì vội vàng nên miệng vết thương bị rách ra, Quả Nghiên có chút không đành lòng nhẹ nhàng chạm vào.

“Đau không?” Quả Nghiên thấp giọng nói, nhìn vết máu chảy ra, chắc hẳn bị thương không nhẹ, ở trong gió lạnh chỉ sợ là càng nặng thêm.

“Mười lăm vạn.” Phi Phù xoè tay, trong lòng bàn tay là một mảnh đỏ sậm, Doãn Quả Nghiên nhìn hắn, trầm mặc.

“Lại không đưa tôi tiền, thương xót cái rắm a!”

Quả Nghiên đẩy đũa qua , hai người trừng nhau vài giây, Quả Nghiên gắp một đũa thức ăn nhét vào trong miệng hắn – nếu thật sự cầm đũa ăn cơm, hắn nhất định sẽ rất đau. “A…”

A cái rắm! Phi Phù ngậm vào trong miệng lập tức nở nụ cười, một ngụm đồ ăn phun qua chỗ Quả Nghiên, Quả Nghiên nhanh tay lẹ mắt né tránh, hung tợn trừng hắn.

 

“Cười cái gì chứ!” Quả Nghiên nhặt hạt cơm trên ghế, thuận tiện đem chân đặt lên đùi hắn, lấy giấy ăn lau qua lau lại chỗ bẩn.

“Cậu cho tôi là đứa nhỏ hả! Lại vừa có đau hay không lại vừa ah nha ah đấy?” Phi Phù trả lời, động tác của hắn theo đó cũng bắt đầu đem chân giơ lên…động tác cứng ngắc hơi mất tự nhiên bị Quả Nghiên nhìn ra.

Quả Nghiên dừng lại một chút, thu lại bàn chân đang dẫm trên đùi hắn, cuốn ống quần lên, Quả Nhiên nhìn thấy một mảnh vết máu – kì thật hôm đó Phi Phù đúng là bị thương không nhẹ, gắng gượng đem miệng vết thương băng bó mà không đi khâu lại thật sự là có chút miễn cưỡng, vậy nên hai ngày này đều phải nằm trong nhà không động đậy, vậy mà vết thương còn chưa khép miệng, hôm nay lại để cho hắn lái xe ra ngoài đụng đến vết thương, chảy máu cũng là chuyện thường tình thôi.

“Rất đáng thương đúng không! Vậy nên mới nói với cậu tay chân tôi không thể động đậy ah! Lúc đó có phải hay không trong lòng cậu trộm mắng tôi?”

Phi Phù đem đồ để một bên, thoáng một cái đem áo cởi ra, Quả Nghiên còn chưa kịp kinh sợ đã lui về sau, nhìn thấy băng gạc trên cánh tay hắn cũng dính đầy máu. “Tôi sắp xỉu tới nơi còn đi bảo lãnh cho cậu, cậu không cảm động còn nói không có tiền, muốn tôi tới thì kêu là Phú ca, về đến nhà như thế nào lại không gọi cho dễ nghe một chút chứ, cũng không nói một lời cảm ơn, đúng thật là!”

Quả Nghiên bị hắn bắt lấy điểm yếu nói cho á khẩu không trả lời được, cũng không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể cuối đầu kêu một tiếng.

“Phú ca, cảm ơn anh… .”

“Trái tim tôi tan nát rồi, Cảm ơn cái rắm a! Tôi có loại em trai như cậu, vừa mới bắt đầu thì cũng giống như đã bị đâm cho hai dao chết từ lâu rồi ấy!” Phi Phù nhướn mày, tiếp tục nói rằng hắn bị thiệt thòi thế nào.

“Đó là do lúc trước cậu chăm sóc tôi, tôi mới miễn cưỡng giúp cậu một lần, chỉ là không biết… Lúc tôi hôn mê cậu có đối với tôi làm chuyện xằng bậy gì không đấy?”

“Tôi không phải loại người như vậy…” Tôi đối với người gầy giống bộ xương như anh lúc đấy không có hứng thú. Bị hắn được một tấc lại muốn tiến một thước mà làm khó dễ, trên mặt Quả Nghiên đầy hắc tuyến, hết lần này tới lần khác đuối lý lại không thể phản ứng, chỉ có thể buồn bực mặc cho Phi Phù giễu cợt.

“Ai biết cậu có phải loại người đó không chứ?” Phi Phù nháy mắt mấy cái. “Đều đã nhìn lén tôi cùng nam nhân thân mật rồi…”

Dẫn người tới phòng của tôi, anh là sợ không có khán giả đi! Quả Nghiên cắn răng đem lời nói nuốt vào trong bụng, “Tôi không có…”

“Hay là cậu cảm thấy tôi sợ không có khán giả?” Liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Quả Nghiên, Phi Phù lành lạnh cười mỉa mai.

“Lại không có ép cậu xem… cậu không phải là thích đọc sách sao? Nhìn đi nhìn đi! Thanh cao như vậy lại thích nhìn,… A…”

A? Còn BCD đâu! Nếu như không cắt ngang lời nói của hắn thì thật sự …, tên Phi Phù này cùng với những người trẻ tuổi muốn ăn đòn không có gì khác nhau, vừa khiêu khích vừa châm biếm mọi thứ xem ra hắn điều biết, Quả Nghiên bị sự vớ vẩn của hắn chọc cười, hừ hừ vài tiếng, quả thực không phản bác được.

Tuy nhiên hắn khi làm chuyện ấy thực sự vô cùng…, đột nhiên trong đầu nghĩ tới hình ảnh Phi Phù cùng người kia thân mật, Quả Nghiên bối rối cúi đầu muốn ngăn chặn dòng suy nghĩ kia, lại chột dạ trộm liếc Phi Phù.

“Rất tuyệt đúng chứ! Có muốn thử một chút hay không?” Phi Phù đem mặt tiến sát lại gần, ba~ nhẹ nhàng hôn cậu một cái, Quả Nghiên cuống quýt nhấc tay lên muốn đánh hắn, lại bị hắn cầm chặt cổ tay. “Hôn một cái bao nhiêu?”

Quả Nghiên rút tay về, không tự giác che bờ môi, “Anh, anh không phải sắp chết đói sao?

Ọt ọt… Phi Phù phát ra tín hiệu đói khát vô cùng hợp với tình huống, lại khiến hắn nhất thời bỏ đi suy nghĩ tiếp tục trêu ghẹo, cũng đánh gãy sự xấu hổ của Quả Nghiên.

“A!” Hoàn toàn không có ý định tự ăn, Phi Phù a một tiếng, thấy cậu không có phản ứng thì càng há miệng to hơn, phát ra âm thanh càng lớn “AAA”

Từng miếng từng miếng chuyên tâm mà ăn như hổ đói, vì đói bụng cả buổi chiều nên Phi Phù lúc này cố gắng bổ sung năng lượng, nhưng ngẫu nhiên vẫn giương mắt trêu chọc Quả Nghiên, không tốn nhiều thời gian ăn sạch thức ăn – bộ dạng khả ái tự nhiên khiến Quả Nghiên bật cười, người như vậy lại là thủ lĩnh hắc đạo sao.

“Giúp anh thay thuốc.” Quả Nghiên dọn dẹp xong liền đem hộp thuốc đến, đi tới giúp Phi phù tháo băng gạc.

“Người kia, là chị của cậu?” Phi Phù nằm trên giường, trong lúc thả lỏng lại biểu lộ có chút trầm lắng, cũng phải… người thừa kế gia tộc hắc đạo, làm sao có thể một chút tâm cơ cũng không có, so sánh với bộ dáng hài tử đang ăn khi nãy, Quả Nghiên thực sự có chút sợ hãi. “Tôi biết cô ta, cô ta là con gái nhà họ Doãn, tới tìm cậu gây phiền phức sao?”

“Chuyện này không có liên quan tới anh.” một chút ấm áp trong lòng Quả Nghiên đột nhiên bị cắt ngang, cậu không hi vọng mối quan hệ nhỏ bé của cậu cùng Phi Phù bị xoá nhoà, nếu có thể… cậu thực sự hi vọng có thể dừng lại ở đây, cậu không muốn Phi Phù tiếp tục biết nhiều hơn về việc này.

“Đương nhiên không có quan hệ với tôi, nhưng cậu phải hiểu rõ nếu như vừa rồi tôi không quan tâm, cô ta sẽ tiếp tục tới tìm cậu, cậu muốn thoát khỏi sự quấy rối của cô ta, chỉ có thể lựa chọn cùng tôi có quan hệ, đây cũng là lí do vừa rồi tôi muốn đi bảo lãnh cậu.”

Phi Phù mở to đôi mắt, nhếch môi dưới, âm điệu cứng nhắc và vô tình.

“Cậu phải biết rõ, chuyện của cậu chỉ có tôi mới có thể giúp cậu giải quyết, không có lựa chọn nào khác, không phải sao?”

Tay không ngừng lại, Quả Nghiên vẫn là châm chú quấn băng trên vết thương của Phi Phù, buộc chắc xong lại di chuyển đến vết thương ở chân, nhẹ nhàng linh hoạt thoa thuốc.

“Tôi với cậu có quan hệ.” Quả Nghiên xử lý xong vết thương ở chân của hắn, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt có chút lạnh nhạt mà kiên quyết kia, hoàn toàn đúng như lời nói của Phi Phù, cậu biết, nếu như không phải là Phi Phù, khẳng định chuyện này càng giải quyết sẽ càng lớn hơn, đem hắn cùng mấy người vừa mới ở trong cục cảnh sát đều xóa hết đi. “Anh giúp tôi đi!”

Quả Nghiên nói như vậy quả thực rất thô lỗ, quan hệ của hai người nếu như khéo đưa đẩy một chút đương nhiên sẽ có thể cứu vãn, Phi Phù cũng không phải không biết điều đó nhưng hắn lại không rõ vì sao hắn lại đường đột như thế, đem tình yêu cùng lợi dụng kết hợp với nhau, giống như lúc hắn ôm và vuốt ve cậu đều phải quy đổi thành tiền như vậy.

Bởi vì chỉ có như thế hai bên mới không thấy thiếu nợ nhau – không nợ tiền không nợ tình cảm, tình cảm so với tiền càng khó giải quyết hơn.

“Rất tốt.” Phi Phù thò tay tắt đèn huỳnh quang bên giường, để cho hai người chìm vào trong bóng tối.

Không vạch trần hắn, thế nhưng nội tâm Phi Phù có một khối bóng mờ không thể nhấc lên cũng không thể loại bỏ, tình yêu đối với hắn mà nói quá to lớn, không bằng ai cũng không được bày tỏ, nếu như thật sự là lợi dụng lẫn nhau, có lẽ còn có thể đem lên bàn cân mà so sánh.

3 thoughts on “ÁC LANG – CHAP 6

  1. Pingback: ÁC LANG | Yaoi_đam mỹ_định mệnh đời hủ

Bình luận về bài viết này